Đại Chùy theo Mã Triều Hà đi đánh nhau bị thương, ta tức đến nỗi m.á.u dồn lên não, hận không thể lập tức g i ế t c h ế t những người đó nhưng lại sợ Đại Chùy hỏi, vì vậy đều xử lý một trận, lại sợ nàng ta tỉnh lại tiếp tục đánh sơn trại, vì vậy tiện tay thu phục thêm mấy sơn trại khác.
Quả nhiên nàng an phận hơn nhiều, ngoan ngoãn dưỡng thương ngoan ngoãn ở bên cạnh ta.
Ta thường nghĩ, chắc chắn là ông trời thấy ta quá cô đơn nên tặng cho ta một tiên nữ, có nàng, ta như có mục tiêu, sống c h ế t cũng trở nên quan trọng.
Trước Tết, ta kéo Văn quốc công xuống ngựa, phụ hoàng lập tức viết thư đến, đầy giấy lời lẽ của người cha nhân từ, ta không tin một chữ của ông ta nhưng quả thực phải trở về kinh thành.
Ta trói Bát vương gia, Văn quốc công yêu hắn ta hơn cả mạng, trước khi c h ế t, ông ta đã khai ra tất cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.