Liên tiếp ba ngày trời đổ tuyết lớn, cha nuôi không thể ra ngoài bán hàng, ba chúng ta đóng cửa ở nhà nghiên cứu đồ ăn.
Ta hầm chân giò, nấu đầu cá, làm bánh bao thịt, hấp mì, nấu canh gà, còn rót rượu cho cha nuôi.
Vương gia cũng hứng thú, thế là ta ngồi cùng, ba người uống hết bốn vò rượu.
Cha nuôi say rồi, kéo Cửu Vương gia than thở, nói rằng ông đã vất vả nuôi ta khôn lớn, ngày nào ông cũng không no bụng mà vẫn phải mua bánh bao về cho ta, còn nói ông đưa ta đến Vương phủ, chỉ muốn nịnh nọt Cửu Vương gia giúp ông thăng quan, dù làm quan lớn nửa năm rồi bị cách chức cũng được.
Cha nuôi nói ông đã hứa với người vợ quá cố, đời này chắc chắn sẽ kiếm cho bà chức danh cáo mệnh, nếu không kiếm được thì ông c h ế t cũng không có mặt mũi đi gặp bà.
Nói xong, cha nuôi ôm Vương gia khóc nức nở, còn nói Vương gia vô dụng, rõ ràng biết mình bị người ta hãm hại, cũng không tự chứng minh, cứ trốn trong cái hẻm núi này. Ta thấy Cửu Vương gia tức giận đến mặt mày xanh mét, vội vàng rót thêm cho cha nuôi hai bát rượu, ông mới hoàn toàn ngã đầu ngủ.
"Vương gia, ta cùng ngài nặn người tuyết nhé?"
Ta muốn dỗ dành Cửu Vương gia, đừng giận cha nuôi, Cửu Vương gia liếc nhìn ta: "Vương Đại Chùy, giữa ta và cha nuôi của ngươi, ngươi chọn một người đi!"
Ta cúi đầu không dám trả lời hắn, sợ hắn lại tức giận.
Cha nuôi nuôi ta năm năm, ta đã ăn rất nhiều bữa cơm của ông nhưng ta chỉ ăn một bữa cơm ở Vương phủ, ân tình của một bữa cơm này không thể sánh bằng năm năm.
Cửu Vương gia vẫn tức giận, hất ghế đi ra ngoài: "Nặn người tuyết gì chứ, đánh trận tuyết!"
Ta thích đánh trận tuyết nhất.
Cửu Vương gia ném quả cầu tuyết vào ta, ta nhường hắn ba quả, sau đó ném vào đầu hắn một quả to, Cửu Vương gia ôm trán đứng trong tuyết mắng ta,
"Vương Đại Chùy, ba ngày nay ta sẽ không nói chuyện với ngươi đâu."
Cửu Vương gia thực sự không để ý đến ta nữa, hơn nữa hắn còn trở nên bí ẩn, thường xuyên một mình lén lút đi ra ngoài, cũng không cho ta đi theo.
Cha nuôi nói: "Hình như ta nghe nói Thánh thượng bị bệnh, không biết là thật sự bị bệnh hay là dụ Cửu Vương gia về."
Cha nuôi không chắc chắn, cũng không dám khuyên Cửu Vương gia.
"Dù sao trong triều còn có Văn Quốc công, Thánh thượng tin Cửu Vương gia, Văn Quốc công cũng sẽ không chịu ngồi yên."
Văn Quốc công là ông ngoại của đối thủ tranh ngôi hoàng đế với Cửu Vương gia, hình như là một gian thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.