Cuộc sống của ba người chúng ta khá ổn.
Ta có thể ăn no, Cửu Vương gia cũng có thể ăn thịt. Nhưng vì Cửu Vương gia sinh ra quá kiêu quý, nhiều người trong làng rất tò mò về hắn, luôn muốn hỏi thăm lai lịch của hắn.
Nhưng Cửu Vương gia không cho ta nói, ta vẫn luôn im lặng không tiết lộ một chữ nào.
Lâu dần mọi người cũng không hỏi nữa.
Ta rất bận, ruộng nhà đã cày xong, còn phải đi giúp nhà khác cày ruộng, vì ta khỏe nên mọi người đều muốn gọi ta đi giúp.
Nhưng Cửu Vương gia không hài lòng: "Ngươi mỗi ngày làm việc nhà mình, còn giúp người khác làm việc, ngươi không mệt sao?"
Ta lắc đầu: "Vương gia, chỉ cần ta ăn no, ta sẽ có sức lực vô tận."
Cửu Vương gia cười mỉa một tiếng: "Nếu dùng sức vào việc động não, ngươi sẽ không túng thiếu như vậy!"
Cửu Vương gia là người tốt nhưng hơi tính toán, hương thân phụ lão đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa, ta giúp họ làm việc, họ sẽ cho ta rất nhiều đồ ăn, không phải làm không công.
Chúng ta mới trở về, hoa màu trên ruộng mới được trồng, nhờ mọi người giúp đỡ, chúng ta có thể tiết kiệm được một ít tiền, cha nuôi cũng nhàn hơn.
Hôm nay ta giúp nhà dì Mã khiêng củi, nhà dì Mã đông người, củi dùng cũng nhiều.
"Vẫn là Đại Chùy giỏi, một gánh củi này, nếu đổi thành mấy người nam nhân nhà ta, ít nhất cũng phải chia làm bốn năm chuyến, Đại Chùy một chuyến là khiêng hết về rồi."
Ta lau mồ hôi cười nói: "Sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-co-suc-manh-lay-troi-chuyen-dat/997217/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.