Lần này ngay cả mận trên tay mà Ngu Bán Bạch cũng cầm không chắc, ngón tay buông lỏng một chút, túi rơi xuống đất.Bùi Kiều khom eo, vội vàng nhặt lên giúp chàng: “Tử Ngư công tử, không thể sờ một cái được hay sao? Chỉ một chút thôi.”“Ừ…” Ngu Bán Bạch vô cùng khẩn trương, trả lời được cũng không phải, không được cũng không phải, chàng hy vọng có người tới cửa hàng son phấn mua đồ, cắt đi cái đề tài này.Lỗ tai Bích Ông thính, nghe được Ngu Bán Bạch cầu nguyện, một nam tử đi tới cửa hàng son phấn, mở miệng liền hỏi Ngu Bán Bạch tìm mua kem làm đẹp da.Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Bùi Kiều bên cạnh, hỏi nam tử: “Là công tử dùng cho mình sao? Kem làm đẹp da có nhiều loại, muốn nhìn một chút làn da là như thế nào…”Nam tử đôi mắt trợn tròn, lông mày dựng lên, giọng bất thiện, cắt đứt lời của Ngu Bán Bạch: “Nói nhảm làm gì, kêu ngươi cầm tới thì cầm tới ngay.”“Nhưng.
.
.” Ngu Bán Bạch muốn nói không biết chất da như thế nào, tùy tiện dùng mỹ phẩm, sẽ làm làn da không chỉ không đẹp mà còn biến xấu, nhưng lời chưa dứt, lại bị nam tử kia hung tợn trừng mắt một cái.Con mắt hắn to tựa như chuông đồng, Ngu Bán Bạch không có bị dọa sợ, nhưng Bùi Kiều đứng bên cạnh lại bị dọa.Trong lòng Bùi Kiều lo sợ, khẽ run rẩy, hai chân đi về trước một bước, lấy thân ngăn ở Ngu Bán Bạch trước mặt, hai tay trong áo bóp thật chặt, ánh mắt cũng không động, nhìn chăm chú vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297156/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.