Ngu Bán Bạch trả lời: “Hồ ly và người không giống nhau, giống như chó và mèo vậy, rụng lông hoặc chất lông xấu là do tác hại của việc ăn uống, ăn ít dầu muối tương giấm, qua một khoảng thời gian liền khỏe, không cần lau những thứ này.
Tuy nhiên nếu muốn lau, cũng có thể thử một chút.”Nhưng mẹ ta không ăn nhiều dầu muối tương giấm cũng rụng lông, Bùi Kiều thầm nói trong lòng.Cân nhắc lời khuyên của Ngu Bán Bạch, cuối cùng Bùi Kiều vẫn mua dầu khiết mấn uy tiên và dầu hoa quế hương.Sau khi trả tiền, Bùi Kiều bỏ hai chai dầu bỏ vào trong túi, sắp xếp xong hành lý, liền chuẩn bị rời đi với Ngư Ưng.
Bùi Kiều mới bước chân ra khỏi cửa, Ngu Bán Bạch lại hỏi: “Liễu Kinh cô nương, sau này còn quay lại Dương Châu sao?”Giao tiếp với Bùi Kiều vài lần, trong lòng chàng Bùi Kiều không còn một người khách qua đường nữa, Ngu Bán Bạch đã xem nàng là một người bạn.
Nghĩ tới sau này sẽ không còn thấy nhau nữa, cũng có chút thương cảm.“Không biết.” Bùi Kiều thả một chân ra ngoài.Dương Châu có cảnh đẹp, có nhiều cá ngon nhưng không có cha mẹ bên cạnh, Bùi Kiều thường cảm thấy cô đơn, những lúc như thế nàng lại nhớ tới những phong tục của quê hương mình.Mặt trời hừng hực giữa không trung, Bùi Kiều ngồi gập chân lại không để ý đến cái nóng oi ả mà đứng rất lâu dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt, cả người bị ánh nắng chói chang chiếu vào làm thân hình thon dài càng trở nên mảnh khảnh hơn.Ngu Bán Bạch không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297168/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.