Giọng nói của Bùi Kiều cao vút, cuối cùng Ngu Bán Bạch cũng tỉnh lại, ngồi dậy và mở đôi mắt trong veo như thủy tinh xanh.Chàng vừa mở mắt đã nhìn thấy Bùi Kiều cách đó không xa, không khỏi mất bình tĩnh la lên.
Nhưng bởi vì khóc lâu, cổ họng khô khốc, vừa mở miệng lại không phát ra âm thanh.
Cảm thấy hơi xấu hổ, chàng ngậm miệng lại, khoa tay múa chân, như không có việc gì hỏi Bùi Kiều sao lại ở đây.“Sao ngươi lại ở đây?” Bùi Kiều không đáp, rụt rè hỏi lại Ngu Bán Bạch.Ngu Bán Bạch trầm tư, trong lúc nhất thời cũng quên mất mình tại sao lại ở chỗ này, mãi đến tận nhìn thấy chim ưng nằm ở bên cạnh, chàng mới chậm rãi nhớ ra buổi tối đã xảy ra chuyện gì.Không hiểu sao lại bị một con chim ưng tấn công, không hiểu sao ngất đi, sau khi tỉnh dậy cổ họng vẫn còn đau không hiểu sao, Ngu Bán Bạch nói thật: “Ta đến hái hoa hướng dương, nhưng lại bị Ngư Ưng mà Liễu Kinh cô nương nuôi đuổi đánh.”Nghe vậy, Bùi Kiều vô cùng kinh ngạc, nghiêm mặt hỏi Ngư Ưng: “Ai da, ngươi lại ăn thịt người sao? Cho dù đói bụng cũng không thể ăn thịt người.”Ngư Ưng muốn giải thích, nhưng Bùi Kiều không thể hiểu những gì nó nói, vì vậy nó lo lắng đập cánh.Sau khi khiển trách Ngư Ưng, Bùi Kiều quay đầu lại và xấu hổ nói với Ngu Bán Bạch: “Lại làm cho Tử Ngư công tử kinh hãi rồi, cứ như vậy, ngày mai ta sẽ...”“Không không không, ta không cần ăn món cá Liễu Kinh, ta chỉ cần đi ngủ là được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297174/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.