Bùi Kiều đã gặp hai con Ngư Ưng này khi nàng ở quê nhà Hán Châu.Ngư Ưng ra biển bắt cá, vì vậy mà bị mấy ngư dân lợi dụng.
Họ tròng dây thừng vào cổ chúng, để chúng không thể nuốt được cá, chỉ đành phải đưa về cho ngư dân, người đã bắt giữ chúng.Nhưng hai con Ngư Ưng này thông minh vô cùng, cổ bị dây thừng thít chặt bèn không thèm bắt cá nữa, còn thường xuyên tấn công ngư dân.
Thấy không thuần hoá được bọn chúng, ngư dân liền tra tấn chúng đến nỗi rụng hết lông rồi ném vào vũng bùn gần đó.Bùi Kiều thấy hai con Ngư Ưng này trên đường về nhà sau khi đi mua cá.Khi đó chúng bị ngã ở trong bùn, mặt mũi đều lấm lem bùn đất, yếu ớt đến mức cả sức để vỗ cánh cũng không có.
Bùi Kiều sinh lòng thương hại, đem cá mình đã mua được đút cho chúng ăn, rút khăn tay của mình ra, nhẹ nhàng lau đi bùn đất trên đầu chúng, nói: “Nhịn đau một chút nhé, không sao sao đâu.”Ngư Ưng ăn cá xong, hồi được chút sức, đi sát gần, theo Bùi Kiều về nhà, Bùi Kiều xua đuổi thế nào cũng không chịu rời đi, sau đó chúng nhận Bùi Kiều làm chủ, vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều bắt cá đưa đến cho cho Bùi Kiều, mỗi lần đưa đều trên một trăm con.Mỗi ngày thức dậy nhìn cá đầy trên đất, Bùi Kiều gãi đầu khổ não, nhiều cá như vậy Bàn tướng quân đến cũng không thể ăn hết.
Nàng còn nghĩ mình đã làm sai, lúc Bùi Diễm hỏi, nàng quanh co không dám nói, xấu hổ không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297176/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.