Rốt cuộc Bùi Kiều trước mặt này là nhân vật nào? Ngu Bán Bạch hít vào một hơi, nói: “Liễu Kinh cô nương cứ nói đùa, Loa Tử rất hiếm và đắt, chỗ này của ta chỉ có hai viên, không có nhiều tới cỡ năm hộp.
”“Vậy ta lấy hết.
” Bùi Kiều trả lời mà chẳng cần suy nghĩ.
“Trời sinh Liễu Kinh cô nương đã có đôi lông mày đẹp, lông mày không tỉa mà cong, không tô mà đen, thật ra cũng không cần dùng đồ dưỡng.
” Bùi Kiều muốn mua món son phấn đắt nhất ở đây để đền bù, Ngu Bán Bạch cảm thấy thực sự không cần thiết, cố gắng xoay chuyển tâm ý của nàng.
“Thôi được rồi.
” Bùi Kiều suy nghĩ một hồi, biện pháp đền bù này lại không thành, nàng đưa tay xách Ngư Ưng, cúi đầu ủ rũ bước đi.
Trở lại tiệm cá hương, Bùi Kiều lấy quyển sổ ra viết xuống: “Cha, mẹ, hình như hôm nay con gái lại gây chuyện rồi.
”Tiễn Bùi Kiều đi, Ngu Bán Bạch thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống xe lăn để tâm trạng thỏa mái hơn.
Một lúc sau, chàng khóa cửa tiệm, đứng dậy khỏi xe lăn, đuôi chạm đạp đất, cầm chổi, khó khăn quét dọn đống bừa bãi trên sàn nhà: “Phải thuê người tới quét dọn thôi.
”Nói xong, Ngu Bán Bạch để tạm cây chổi sang một bên, tìm một tấm gỗ, viết lên trên:“Tìm người nhận quét dọn cửa tiệm, tiền công mỗi ngày thanh toán một lần, mỗi lần hai trăm văn tiền.
”Ngu Bán Bạch là con trai của tộc trưởng tộc Giao Nhân ở Nam Hải, lúc trước rời đi Nam Hải là vì không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297192/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.