Bùi Kiều rút ra một cây roi da từ trong bọc quần áo, thân roi trơn nhẵn, tay cầm màu gỗ đỏ, chuôi còn gắn một chiếc chuông nhỏ, mỗi lần vụt ra đều sẽ nghe thấy tiếng chuông vang.Bùi Kiều thu lại cảm xúc hốt hoảng ban nãy, khuôn mặt hiện vẻ ác độc nói: “Biết điều một chút thì cút đi! Đừng ép ta phải bẻ gãy đùi các ngươi, cũng đừng ép ta động thủ quất các ngươi ngã xuống đất hô cha gọi mẹ, và chớ có ép ta phải nhân lúc trăng tròn gọi người lạ đến cắn nát chân các ngươi.”Oai phong nói hết câu, Bùi Kiều mới nhớ đến lời của chàng trai diễn tạp kỹ kia, cũng học theo nói: “Ta không có nói phét đâu!”Lúc Bùi Kiều rút roi da ra, tựa như một người khác vậy, đám ăn mày lúc đầu có ý xấu, ngay lập tức chôn chân tại chỗ.
Dáng người Bùi Kiều cao gầy, cánh tay cũng chẳng có tí thịt nào, bọn chúng nghĩ nàng rút roi ra có phải đang hù dọa hay không.Nhưng rất nhanh bọn chúng đã hối hận.Lũ ăn mày không rời đi, ngược lại còn tiến về phía trước một bước, thấy vậy, Bùi Kiều như đã có tính toán trước, cổ tay mảnh khảnh huơ cây roi, chỉ thấy bóng roi mơ hồ, sắc như kiếm, nhanh như chớp, hướng về đầu gối đám đàn ông kia, chỉ nghe “ba” một tiếng, bọn chúng vừa ngã vừa ôm đầu gối rên rỉ: “Đau chết bà cố rồi.”Vết roi hằn rõ tia máu, xương đầu gối cũng giống như “của quý” vậy, nỗi đau da thịt có thể chạm tới linh hồn, làm người ta muốn sống không được, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cua-hang-son-phan/297202/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.