Từ Bang Ngạn vừa xách lồng dế được bện bằng liễu gai trong tay vừa tìm Tô Mị khắp nhà, đột nhiên biểu muội lê hoa đái vũ nhào(*) ra đây, trong phút chốc khiến hắn ta không hiểu vì sao, chỉ ngơ mặt nhìn Vương Lan Nhi.
*Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Ai định cho muội ấy chứ? Rõ là hắn ta định đưa cho Tiểu Mị được không vậy!
Chưa đợi hắn ta phản ứng lại thì Vương Lan Nhi đã lau nước mắt, gượng cười nói: “Biểu ca, muội chỉ muốn kết bạn với Tô tỷ tỷ nên mới đánh bạo chỉ bảo tỷ ấy vài câu, muội cũng không biết tại sao chuyện này lại thành ra như vậy.”
Từ Bang Ngạn gãi gãi đầu, lùi hai bước nhỏ rồi nhỏ giọng hỏi biểu muội: “Chỉ bảo gì cơ?”
Từ Bật không biết nên trả lời thế nào, biểu tỷ nói không sai, ca ca thường không thích những thứ quá hoa lệ nên hiểu được mới là lạ, đừng nói đến tỷ muội Tô gia, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
Vậy nên nàng ta trả lời úp úp mở mở: “Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, chưa quen với tính cách của nhau lắm, sau này tiếp xúc nhiều là ổn rồi.”
Tô Thù thật sự cảm thấy tức giận thay cho tỷ tỷ, không nhìn nổi vẻ hờ hững cho qua của Từ gia, thất vọng châm biếm: “Hôm nay là ngày vui của lão phu nhân, Vương cô nương khóc sướt mướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2367983/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.