Từng đợt gió mát thổi qua, mưa phùn bay lất phất, những cánh hoa rơi rụng như bụi phấn nhẹ nhàng đáp xuống con đường được lát gạch đá xanh, tạo nên một màu hồng phấn vô cùng đẹp mắt.
Men theo con đường đầy hoa quanh co khúc khuỷu, băng qua thêm một khu vực đầy những bụi hoa hồng là có thể nhìn thấy một sảnh đường rộng năm gian lợp ngói lưu ly nằm trên đỉnh núi được những rặng tre xanh mướt che mát.
Phía bắc phòng khách có để một chiếc bàn dài, trên đó được bố trí một cái bình hoa, đồng hồ và những thứ khác, trước bàn dài được kê thêm một cái bàn bát tiên. Tiêu Dịch ngồi trên xe lăn phía bên trái, nhìn cha con Tô gia đi vào, hắn chỉ tay vào chiếc ghế được chạm khắc hoa văn tinh xảo ở bên phải rồi nói: “Miễn lễ, ngồi đi.”
Giọng hắn nhàn nhạt, không nghe ra được là vui hay buồn.
Tô Thượng Thanh vẫn để nữ nhi của mình hành lễ theo quy củ, đương nhiên cũng sẽ không quên mất trên dưới mà thật sự ngồi ngang hàng với hắn. Ông nhìn thấy hướng tây bày một cái ghế mũ quan nên đi đến đó tìm một chỗ để ngồi xuống.
Tô Mị cũng ngồi cạnh phụ thân của mình.
Tiêu Dịch nhìn sang, bình tĩnh chuyển tầm mắt đến trên người Tô Mị, cất giọng hỏi: “Tô đại nhân đến đây là vì chuyện hương liệu?”
Da mặt Tô Thượng Thanh hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng đáp: “Tất cả những chuyện này đều là do nữ nhi gây ra, nữ nhi trong nhà nhất thời tự ý mở cửa tiệm, hạ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2367989/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.