Giữa trời đông giá rét tháng Chạp, vậy mà Từ Bang Ngạn lại đổ mồ hôi ướt cả người, miệng phả ra được khói trắng, nhìn là biết vừa nhận được tin tức đã vội vàng chạy đến.
“Chắc chắn Tô bá bá không có mưu đồ giết người đâu.” Từ Bang Ngạn lau mồ hôi trên trán: “Vấn đề là thật sự đã tìm được bức thư họa của ông ấy trong nhà của tên nghịch tặc, nên bây giờ khó mà giải thích được.”
Giọng điệu Tô Mị vừa lo lắng vừa gấp gáp: “Khi trước luôn có người tìm đến cửa xin bút tích của phụ thân ta, muốn lấy một hai cái cũng không phải việc gì khó. Hôm nay chỉ bằng một bức thư họa đã có thể định tội? Qua loa quá rồi đấy!”
Từ Bang Ngạn an ủi: “Vẫn chưa kết tội mà, có lẽ thẩm vấn rõ ràng xong sẽ được thả ra thôi.”
Giọng hắn ta lơ mơ, lời nói ra cũng không chắc chắn.
Tô Mị nói: “Ta đi tìm Tấn Vương hỏi thử, nhất định hắn biết được nội tình.”
Từ Bang Ngạn chậc lưỡi như đau răng, ánh mắt mang vẻ bất đắc dĩ gật đầu.
Trong đầu Tô Mị chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng cắn môi hỏi: “Lần trước Vương Duẫn cắn cha ta mãi không buông, cứ một mực nói cha ta là tàn dư nghịch đảng, không phải lần này lại bỏ đá xuống giếng đấy chứ?”
Từ Bang Ngạn cười khổ nói: “Mấy ngày nay ta không gặp cữu cữu. Ta… từ chối hôn sự với Vương gia, biểu muội suốt ngày tìm chết trước mặt, ta thấy phiền nên đuổi thẳng nàng ta ra khỏi Từ gia rồi.”
Tô Mị hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368006/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.