Ngày mười hai tháng chạp, bầu trời âm u, vừa mới sáng sớm đã có trận tuyết nhỏ, không có gió. Tuyết ào ào rơi xuống mặt đất như đổ đường, chẳng qua bao lâu mặt đất đã thành một mảng trắng xóa.
Tô gia đã mở cửa lớn từ sớm, cả chủ tử lẫn nô bộc đều chung tay quét tuyết phủi bụi, lau chùi hành lang, treo đèn lồng đỏ với vải đỏ, cắm hoa, đặt cây cảnh, bày đủ loại quả khô quả tươi… Người nào người nấy đều bận rộn luôn tay luôn chân.
Lý ma ma đã quen tay hay việc, người bà đưa về đều dày dặn kinh nghiệm, trước nay chưa từng xảy ra sơ suất.
Tuy là vậy nhưng Mạnh thị vẫn thấy không an tâm, vừa sáng sớm đã thức dậy đi kiểm tra khắp nơi, bàn bạc với Tô lão phu nhân: “Tuy rằng tay nghề của đầu bếp nhà ta cũng khá, nhưng món sở trường của hắn lại theo khẩu vị Tô gia, không biết liệu có hợp với khẩu vị của Tấn vương hay không. Tấn vương đã ở Liêu Đông nhiều năm, có lẽ khẩu vị sẽ hơi nặng, hay là đi đặt một bàn tiệc thượng hạng ở Hối Tuyền lâu vậy.”
Tô lão phu nhân cười nói: “Từ nhỏ Tấn vương đã lớn lên trong nhung lụa rồi, có món gì ngon hay thứ gì hay mà chưa từng thấy? Sợ là ngài ấy đã ăn mấy quán kinh thành đến ngấy luôn rồi ấy chứ! Đồ ăn ở nhà chúng ta cũng đâu kém quán lớn là bao, cứ làm như trước đó đã bàn đi, bảo đầu bếp cố gắng, nghiêm túc làm những món tủ của hắn ấy.”
Mạnh thị ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368021/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.