Tô Mị không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào, nàng cảm thấy mình đã tan vào vòng tay của Tiêu Dịch và trở thành một phần của hắn, cảm giác kì diệu này khiến cho nàng say đắm bất giác duỗi thẳng mũi chân, không còn muốn cử động, cũng không muốn lãng phí sức lực để suy tính những chuyện khác nữa.
Khi nàng tỉnh dậy trong tiếng chim hót lanh lảnh còn có hơi không phân biệt được mình đang ở đâu.
“Dậy rồi sao?” Tiêu Dịch nằm nghiêng người gối đầu lên cánh tay nhìn nàng, trong mắt có những tia sáng mờ ảo chuyển động, bàn tay hắn vuốt ve qua lại trên tấm lưng mịn màng của nàng: “Mới là giờ Thìn thôi, còn sớm lắm, nàng ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào cũng chẳng sao.”
Tô Mị cười khúc khích, lười biếng di chuyển cơ thể, trong phút chốc chợt nhận ra tư thế của mình có chút kì quái, hai chân của nàng đang đặt trên eo hắn!
Lúc bấy giờ nàng kinh hãi đến mức hoàn toàn tỉnh ngủ, không còn sót lại chút buồn ngủ nào.
Xương thắt lưng của Tiêu Dịch vẫn còn chưa lành, nếu đè hỏng thì thật sự không ổn đâu!
“Đè ép cả đêm rồi, bây giờ mới nhớ ư?” Tâm trạng Tiêu Dịch không tệ, trong mắt còn mang theo ý cười nói: “Hôm qua sống chết quấn lấy trên người ta không chịu xuống, đối phó với nàng, so với lúc ta giương cung còn thấy mệt hơn.”
Hắn hiếm khi buông lời đùa cợt: “Khanh khanh, vi phu phục vụ nàng như thế nào?”
Trong nháy mắt sắc mặt Tô Mị trở nên đỏ ửng, do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368023/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.