Trước cửa sổ của phòng khách nhỏ là một cây bạch quả cao lớn, ánh nắng chiếu bóng của cây vào phòng, gió thổi thoảng qua làm cành cây lay động, bóng cây dưới đất cũng theo đó mà lắc lư.
Từ Bang Ngạn cúi đầu ngồi dưới bóng cây, đôi mắt đờ đẫn, uể oải và không còn sôi nổi như thường ngày nữa.
Cùng với tiếng lộc cộc của bánh xe lăn, Tô Mị đẩy Tiêu Dịch đi vào, nàng ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Từ Bang Ngạn tựa như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn ta lập tức bật dậy, thấy xung quanh không có người ngoài mới mở miệng nói: “Tấn Vương, ta muốn đầu quân cho ngươi!”
“Bổn vương không thiếu người, không, cần.” Tiêu Dịch vẫn không động lòng.
Từ Bang Ngạn nghe vậy thì rất sốt ruột, Tô Mị vội vàng lắc đầu, ý bảo hắn ta cứ bình tĩnh, nhân tiện cho hắn ta cái một bậc thang để đi xuống: “Ngươi đến đây vì bản thân hay vì Từ gia?”
“Từ gia!” Từ Bang Ngạn nói không chút do dự: “Phụ thân ta cũng đã đồng ý cho ta đến đây rồi.”
Tiêu Dịch cười khẩy: “Phụ thân ngươi là thần tử được Hoàng thượng tin cậy cho nên bổn vương không muốn gặp người của Từ gia, hơn nữa trước kia các ngươi cũng hãm hại ta không ít, bây giờ thay đổi có phải quá đột ngột hay không?”
Ban đầu Từ Bang Ngạn cũng hơi xấu hổ nhưng sau đó thì oán hận nói: “Ai mà biết được đương kim không chỉ vô trách nhiệm lại còn nhỏ nhen như vậy, lúc nào cũng tính toán thiệt hơn với người khác, bây giờ phụ thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368039/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.