Gió Nam ấm áp thổi qua. Dưới mái hiên, tiếng kỵ binh thong thả khẽ vang lên, ánh nắng ban chiều bên ngoài ô cửa sổ như ngọn lửa đang bốc cháy, chiếu vào khiến đôi mắt của Tô Mị cũng lấp lánh tỏa sáng.
Tô Thượng Thanh nhìn nữ nhi, vẻ mặt dần trở nên ôn hòa, trầm tư một lúc rồi nói: “Thời cuộc tuy rằng khó khăn, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Thừa Thuận đế cay nghiệt thiếu tình cảm, giống như thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ta đoán các triều thần có lẽ đã có ý phản đối, nhưng đa số vẫn còn đứng quan sát, cũng phải cần đề phòng phiên vương bên ngoài. Việc cấp bách bây giờ là động viên dân bị nạn, nói trắng ra… Chính là chuyện dùng tiền bạc để giải quyết.”
Tô Mị không hiểu mấy chuyện chính sự này lắm, nàng rất rõ bản thân mình có thể làm gì và không thể làm gì, vì thế cười nói: “Phụ thân, chi bằng người viết một bản điều trần. Sau đó đợi Vương gia trở về, nhạc phụ con rể, như vậy hai người đã có thể thương lượng kế ứng phó với nhau được rồi.”
Tô Thượng Thanh rất tán thành, vuốt râu nói: “Chính là đạo lý này, Tô gia được Vương gia bảo vệ quá nhiều, cũng đến lúc ra một phần sức lực giúp Vương gia rồi.”
Nói là làm liền, trong lòng Tô Thượng Thanh nghĩ đến chỗ khó của cô gia, lập tức đứng dậy đi vào thư phòng.
Tiếng ve trên cây càng lúc càng ồn ào. Kinh thành dần dần bước vào giữa hè, tháng sáu nắng gắt như lửa, nóng đến nỗi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368050/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.