Yến Nhi dò hỏi: “Vẫn chưa có tin tức gì, hoặc là có chuyện vướng chân. Nương nương, hay là nô tỳ hộ tống nương nương hồi cung trước, có lẽ trên đường sẽ gặp được.”
Tô Mị nhìn màn đêm đen kịt qua cửa sổ: “Ta cảm thấy không đúng, Hoàng thượng nói đến đón ta thì nhất định sẽ đến đón ta. Cho dù có chuyện trì hoãn thì chắc chắn phái người thông báo một tiếng.”
“Có cần nô tỳ sai người đến hỏi không?” Yến Nhi nói: “Cứ chờ cũng không phải biện pháp… Cửa cung sắp đóng rồi.”
Tô Mị trầm ngâm nói: “Được rồi, hỏi tới hỏi lui lại gây ra động tĩnh làm lớn chuyện, đợi thêm nửa giờ, nếu Hoàng thượng vẫn chưa tới, chúng ta hồi cung trước. Ngươi đi ra cửa trông coi, có tin tức thì trở lại bẩm báo ta.”
Yến Nhi hơi nghiêng người, quả thực không yên tâm lắm, nàng ta lại đi ra ngoài nhìn: “Bây giờ trên dưới Tô gia đều bận rộn tổ chức tang sự, nô tỳ nghe Lâm Hổ nói tiền viện có không ít người tới giúp, nhiều người hỗn loạn, quả thực không thích hợp để ở lâu.”
Tô Mị càng nhíu chặt mày, trong lòng luôn lo lắng, bất an, cảm thấy sắp xảy ra chuyện, bèn đứng dậy phân phó nói: “Không đợi nữa, nói với mẫu thân một tiếng, chúng ta đi thôi.”
Vừa mới tới hành lang hạ đã thấy Lâm Hổ vội vã chạy tới: “Nương nương, Hạng Lương tới, nương nương có muốn gặp không?”
Mắt của Tô Mị sáng lên: “Là Hoàng thượng phái hắn ta tới sao?”
“Cũng không phải, hôm nay hắn ta không trực ban, hắn ta nghe tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da-kieu-qua-tu-hoa-tra/2368064/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.