Đã lâu lắm rồi Bối Chi cũng mở mắt ra.
- Tỉnh rồi à?
Hạ thân vẫn còn đau đớn. Bụng thì…
- Nàng sinh con rồi.
Sát Tinh mân mê một khối gì đó đang cử động. Bối Chi tuy vẫn còn đau đớn vẫn cố nhích người tới. Một đứa trẻ và nó giống con người:
- Con…
- Nó khỏe lắm. - Sát Tinh cười. Đây là lần đầu tiên từ khi 6 tuổi, Bối Chi thấy hắn cười tươi như thế. Những lần trước khi dụ dỗ nàng, khi lừa gạt nàng, cũng có cười, nhưng dưới mắt Bối Chi - đều là những nụ cười nham hiểm:
- Đưa con cho thiếp đi!
- Không được. Nàng mới sinh con còn chưa khỏe. Ta đi tìm cái gì đó cho nàng và con ăn…
Thiệu Khải Đăng đã xem thường khả năng của Sát Tinh rồi. Hắn không phải ngẫu nhiên mà mang danh xưng đó. Biểu tượng của sự chết chóc. Mà chết chóc chỉ có ở nơi có sự sống. Không có sống, chết có ý nghĩa gì?
- Con không thể uống sữa hổ đâu… - Bối Chi phản đối một cách yếu ớt - Con cần sữa mẹ… Chàng…
Một nỗi buồn chợt tràn về. Những ký ức mỏng manh trở lại. Mẹ - người ta phải yêu thương và kính trọng. Bối Chi đã làm mẹ. Nhớ đế mẹ, lại cảm thấy buồn.
- Chúng ta, chúng ta không thể quay lại nơi đó một chút sao? Thiếp… .
- Đương nhiên là không được. - Sát Tinh vòng tay ôm lấy Bối Chi cùng con vào lòng - Ta và cha nàng từng có hiệp ước. Vả lại… - hắn chạm tay vào má nàng, giọng nhẹ - Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468241/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.