- Tiểu Tiên này…
- Dạ..
Nương Tiên mệt mỏi dụi đầu vào ngực Thiệu Khải Đăng. Nàng rất mệt và áy náy khi nhìn thấy Huệ Lâm bấn loạn vì Tiểu Lạc không có tin tức. Tên Sát Tinh đó nhất định đã dùng cách gì để Cựu thiên đế, Tân thiên đế đều không tìm ra hắn ta. Thiệu Khải Đăng không phải là không thể truy tìm, nhưng bây giờ có tìm được thì sao chứ? Cái lá chắn Khúc Huy quá vững chắc. Hắn không thể nào xuống tay với cái thân thể đó. Khúc Huy chỉ có thể chịu đựng tối đa trong 5 ngày nữa, sau thời gian ấy dù Sát Tinh có rời khỏi xác, cũng khó mà trở lại như bình thường.
- Tiểu Tiên này…
- Đừng… đừng mà…
Nương Tiên mệt mỏi đẩy hắn ra. Bây giờ là lúc nào chứ, lòng nàng thì như tơ vò trăm mối, hắn còn...
- Gần gũi em, anh cảm thấy thoải mái lắm. - Ngoan… Cho anh một chút thôi.
Đôi môi Nương Tiên bị cái lưỡi bá đạo của hắn tách ra, tham lam tiến vào. Thân hình bé nhỏ bị siết chặt. Ban đầu nàng còn né tránh nhưng rồi cũng xuôi dần, để mặc Thiệu Khải Đăng làm những gì hắn muốn. Hôm nay Thiệu Khải Đăng không chỉ hành động để giải tỏa mong muốn được gần gũi người hắn yêu. Thực hiện trực tiếp thì lo nàng sợ hãi, hắn chỉ âm thầm dùng vỏ bọc một cuộc ái ân nồng đượm để che giấu những chuyện mình đang muốn làm.
- A…
Đang trong cao trào, Nương Tiên không nén được cái đau đành hét nhỏ. Gương mặt đỏ hồng bởi yêu đương hoan ái lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468261/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.