Lại giọng trẻ con vang lên, lần này tỏ vẻ hơi mệt mỏi:
- Ta mệt rồi… Không nói nhiều nữa. Nếu các ngươi quan tâm tới “mẹ” của ta thì đi chỗ khác cho ta ngủ. Ta lẫn mẹ đều mệt lắm rồi.
Phía bên ngoài im lặng hẳn. Bên trong vùng bụng ấm áp, Sát Tinh thoải mái cử động một chút. Bấy lâu nay cứ mãi che giấu, hôm nay lộ diện một phần, hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Song Sát Tinh cũng không muốn phải suốt đời chui rúc trong đây. Gã thiên đế “tốt bụng” đó đương nhiên muốn mình biến mất càng nhanh càng tốt. Còn cái gã đáng lẽ là cha đấy thì xem hắn như cái gai trong mắt, chỉ cần ló mặt ra ngoài để hắn ta phát hiện, coi như đưa đầu rắn cho người đi bắt tóm lấy. Hắn không ngốc đến thế đâu. Cách duy nhất là bám vào cô gái xinh đẹp này. Là mẹ. Tuy là đá nhưng gần như đã là một con người. Lại là phụ nữ nữa. Phụ nữ có nhiều khi bỏ chồng, bỏ nhân tình song rất hiếm người bỏ con của họ. Sát Tinh khẽ cọ đầu vào thành bụng Nương Tiên, như một lời nhắn nhủ. Nàng ta đứng lại, sờ tay lên bụng, có lẽ đã cảm nhận được rồi. Hắn cảm thấy nàng ta đang cảm thấy rất thoải mái. Lượng hoocmon hạnh phúc vì thế mà cũng phong phú hơn. Sát Tinh cảm nhận rất rõ cảm xúc lâng lâng ấy. Làm mẹ là trở nên mẫn cảm thế mà. Hắn sẽ im lặng một thời gian nữa đề phòng làm nàng ta hoảng hốt. Cái gã là cha đấy cũng không thể xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468277/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.