- Anh tránh ra!
Đã gần một tuần kể từ khi khôi phục ký ức, Nương Tiên không nói không rằng với Thiệu Khải Đăng, mặc cho hắn tò tò theo sau, gần như là mọi nơi mọi lúc:
- Tiểu Tiên…
- Để cho tôi làm việc. Anh tránh ra đi!
- Được... Để nàng làm…
Thiệu Khải Đăng phất tay. Một người nào đó vào trong, nói gì với ông chủ:
- Tiểu Tiên à!
- Dạ?
Ông chủ có vẻ lo lắng, chỉ dám liếc về phía Thiệu Khải Đăng:
- Cháu ra đó tiếp cậu ta đi.
- Ông chủ… Nhưng mà…
- Cháu xem như giúp ta đi. Đó là xã hội đen đấy, không nên chọc họ nổi giận.
Nương Tiên mím chặt môi. Cơn uất ức bỗng dâng trào, khiến nàng vừa tức lại vừa tủi thân.
- Anh…
- Tiểu Tiên…
Thiệu Khải Đăng mỉm cười hài lòng khi cuối cùng Thạch Tiên cũng ra gặp mình. Hắn chống tay lên bàn, hắn âu yếm gọi:
- Anh còn dùng gì nữa không?
- Có…
- Món gì? Anh…
- À…
Bất ngờ, Nương Tiên bị kéo vào lòng hắn. Đang giận nàng chỉ biết vùng vẫy, chống trả bằng tất cả sức lực của mình:
- Anh buông ra… Buông…
- Không buông thì sao?
Đôi tay Thiệu Khải Đăng cứng như sắt, khóa chặt Thạch Nương Tiên. Một nụ hôn chờn vờn trên má nàng:
- Nhớ quá đi mất.
- Không được… Buông ra…
Càng vùng vẫy thì càng bị xiết chặt. Nhưng nhất định không được khóc, không được cho anh ta thấy sự yếu đuối của mình:
- Anh không buông… tôi sẽ không bao giờ nhìn mắt anh nữa. Buông!
- Không nhìn cũng chẳng sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468287/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.