Trong đám ký ức hỗn độn vừa quay trở lại. Máu tràn ngập. Cô gái nhảy từ trên lầu cao xuống, không phải chỉ vì nàng sợ hãi bởi thân mình nhuộm máu. Nàng muốn trốn khỏi kẻ đã lừa gạt nàng. Hắn đáng ghét. Hết lần này đến lần khác gạt nàng.
- Cha!
- Ngoan! Ta sẽ xóa ký ức cho con. Con sẽ không nhớ gì nữa.
Xóa ký ức… Tức là không còn nhớ gì nữa. Hắn tuy lừa gạt nhưng không phải là hoàn toàn xấu với nàng. Khi Nương Tiên gặp chuyện, bao giờ mở mắt ra, trước mắt nàng cũng là hắn.
- Không… không…
Nương Tiên không kịp thốt lên những lời đó. Ký ức bị lấy đi. Nàng mê man trong một giấc ngủ dài, không biết mình là ai, không còn gì để nhớ lại. Lúc người ta nhắc tới những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua, Nương Tiên chỉ biết cúi đầu buồn bã. Nàng là người không ký ức, thế thì có gì mà kể, mà nhớ, mà thương? Nhưng bây giờ nàng đã biết, không phải là nàng không có ký ức mà là người ta đã xóa của nàng. Cùng với ký ức cũ là chuyện mới. Khổ thay nó lại được thiên đế chứa chung trong những đoạn không cần phải biết. Nương Tiên đã nhìn thấy cả giây phút Thiệu Khải Đăng và Thiên đế cùng thương lượng, cùng những phút hắn tráo trở mỉm cười sau khi dùng bộ mặt khờ khạo đê gạt lừa nàng. Toàn bộ mọi chuyện đều là một cuộc trao đổi, mà Thạch Nương Tiên cũng chỉ là một hòn đá. Người ta đâu cần đá. Đá cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nước mắt chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468290/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.