- Cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình của mình sao?
- Đại nhân?
- Cái quan trọng nhất của cô là gì?
Diệp Vũ Tường bỗng hỏi. Và xà yêu ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ý đại nhân muốn nói gì?
- Ta có một điều kiện - Hắn dứt khoát - Sau khi ta cứu gia đình cô, cô phải đồng ý cho ta xóa đi những ký ức của cô về ta. Mà nếu nó đã quá sâu đậm không xóa được thì cô cũng phải quên, không bao giờ được tìm ta nữa.
- Đại nhân!
Nước mắt đã lan tràn trên má xà yêu. Quên… quên một người mấy ngàn năm nhung nhớ, lúc nào cũng điên cuồng tìm kiếm. Quên được sao?
- Sao ngài tàn nhẫn với em vậy? Em đâu muốn gì khác. Em chỉ muốn được yêu ngài. Ngài không yêu em cũng được mà. Đại nhân…
- Vì ta không muốn trở thành nguyên nhân cho ai đó đau khổ. Ta không muốn một ngày nào đó ta biến mất, có người sẽ đau đớn vì ta.
Thi Quỷ ta cô đơn suốt cả đời. Cuộc sống mấy ngàn năm chỉ là hư ảo. Đến khi ta nhận ra hương vị cuộc sống, nhận ra khao khát của bản thân mình, cũng là lúc ta biết được mình không hề có gì cả. Ta thích người mẹ âu yếm vỗ về mình, nhưng suy nghĩ lại, bà và ta là hai thế giới. Ta yêu thương bà, song cái mà ta mang lại cho bà không là gì cả. Niềm vui của một con người bình thường đơn giản là có một mái gia đình thuộc về họ. Ta không làm được. Bụng ta dù cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468296/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.