Thạch Tiên về đến tiệm cũng đã gần giờ tan làm. Cô còn để một số thứ ở tiệm, phải ghé qua trước khi về nhà.
- Tiểu Tiên…
- Chị Hà…
Quán tan hoang. Mọi thứ đổ văng tung tóe khắp nơi. Chị Hà sợ sệt nấp trong góc, thấy Thạch Tiên mới dám lên tiếng:
- Chuyện gì vậy chị?
- Lúc nãy có khách vào uống trà. Nhưng rồi có mấy người nữa. Họ đánh nhau trong quán, ồn ào lắm… - Chị chỉ về hướng căn phòng kia - Có tiếng la trong đó mà chị không dám vào xem. Không biết có ai bị gì không nữa.
- Để em xem…
Thạch Tiên tuy cũng sợ, nhưng trong hoàn cảnh này, nhân viên thì đâu còn ai khác, cô đành phải dè dặt bước vào trong:
- Ai đó?
- Tôi… tôi là người của quán. Tôi vào dọn…
- À…
Giọng nói phía trong vang ra, vô cùng bình tĩnh:
- Đẩy cửa vào đi!
Phía trong, một dáng người dong dỏng đang ngồi. Trước mặt là một bàn trà kiểu Nhật, trên bàn vẫn còn một bình trà.
Xung quanh… có những thân người đang bất động. Máu nhuộm đỏ khắp nơi, bắn cả trên rèm cửa sổ:
- Á!
Thạch Tiên không khỏi kêu lên. Người đó vẫn nhẹ nhàng:
- Không sao đâu. Chúng chết cả rồi.
- Ông… ông giết người?
- Cô có nhìn thấy không? Trên tay chúng là súng. Chúng muốn giết tôi.
Hắn thong thả quay đầu lại. Thạch Tiên lại một phen kinh ngạc:
- Ông là… là…
Người đó, cô đã từng gặp. Bàn tay đó cũng từng bóp chặt cổ Thạch Tiên muốn nghẹt thở. Là Diệp Vũ Tường.
- Cô đừng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468299/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.