Thiệu Khải Đăng thuộc tuýp người cố chấp, bướng bỉnh và có đủ tật xấu. Song hắn cũng là dạng, không thích thì dù có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ trước mắt cũng không màng:
- Cho thêm một ly trà đi!
Vẻ lạnh nhạt gần như là không để mình vào mắt của Thiệu Khải Đăng làm cho Lục Hàm vừa kinh ngạc lại vừa tức tối. Cô là một người mẫu đầy triển vọng, lại xinh đẹp nức tiếng. Hôm nay nếu không vì đoàn phim gặp sự cố, cô sẽ không đến cái quán trà nhỏ xíu này mà trốn fan hâm mộ. Gã đàn ông kia là ai chứ? Tuy cũng khá sáng sủa, bảnh trai (nếu không cô cũng chẳng thèm cho vào mắt) nhưng nhìn kỹ thì áo quần không phải hàng hiệu, cũng chả ra dáng sành điệu của công tử thế gia, dạng đó thì…
- Xin lỗi. Chị có phải là Lục Hàm không ạ?
Một khách hàng ở đấy đã nhận ra Lục Hàm. Gương mặt anh ta sáng rực lên, giọng không giấu được phấn khích. Những người khách khác nghe vậy cũng nhìn sang. Thoáng cái, chiếc bàn nơi Thiệu Khải Đăng ngồi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý:
- Chị Lục Hàm…
- Đúng là Lục Hàm rồi…
Những tiếng xôn xao khiến Lục Hàm không khỏi tự hào. Cô quay sang gã đàn ông “có mắt như mù” kia. Song Thiệu Khải Đăng không có vẻ gì là chú ý hơn đến cô ta. Trái lại mùi son phấn còn khiến hắn càng lúc càng khó chịu:
- Hắt… xì…
Liên tục 7 - 8 cái hắt hơi như thế. Mặt Lục Hàm thì xanh mét vì giận, còn Thạch Tiên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468311/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.