- Mẹ kiếp! Ồn ào…
Tại sao chứ? Hắn chỉ muốn ngủ thôi mà. Người vừa lên tiếng là một thanh niên. Tóc hắn khá dài, trên người khoác một chiếc áo đơn bạc. Nghe tiếng hắn gào, một cô gái vội vã chạy ra:
- Anh…
Gương mặt thanh tú xa lạ. Đầu hắn quay chòng mòng một chút rồi sực nhớ ra:
- Là cô à?
Hắn sống dưới lòng đất này đã lâu. Nói chung là khoảng mấy trăm năm. Lên trên đó mặt trời chói lóa hết sức khó chịu. Hắn không thích ánh mặt trời. Nhưng đồ ăn của loài người thì rất ngon. Những lúc hiếm hoi thức dậy, hắn hay chờ buổi tối để lên trên đó mua thực phẩm, những thứ mình thích. Mỗi năm tính ra ngủ khoảng 11 tháng, còn một tháng thức dậy để ăn. 3 năm trước, trong một lần như thế, hắn đã cứu cô gái này. Chẳng là nhà của cô ta cất ngay trên nhà của hắn. Hai bên làm hàng xóm khá hòa thuận. Người hàng xóm phía trên chẳng mảy may hay biết, phía dưới mình còn có một kẻ độc thân đang sinh sống. Đêm đó cô gái này đi về nhà, mới tới cổng nhà thì đã bị một lũ nào định bắt cóc. Đã kéo được cô lên xe hơi nhưng cũng trong lúc đó, hắn về. Tiện tay cứu, rồi cũng sực nhớ ra, mấy hôm trước mới cứu được một con chó lang thang. Hắn ngủ rồi,ai mà chăm sóc nó?
- Cảm ơn anh…
Úc Huệ Lâm vừa hoàn hồn thì đã bị hắn mang đi. Cô chống cự thế nào cũng không được. Cắn vào vai hắn, không ngờ khơi mào tức giận. Hắn đã…
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468337/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.