Trong ký ức còn sót lại của Nương Tiên, cha vẫn như thế. Nàng không ngần ngại nhào vào vòng tay rộng mở của cha, đôi mắt trong veo ngước nhìn thiên đế, thật đáng yêu:
- Tiểu tiên… Nước…
Mắt Thiệu Khải Đăng như nổ đom đóm trước cảnh thân mật bất ngờ kia. Tính chiếm hữu quả là rất cao, thiên đế thở dài:
- Ta là cha của Nương Tiên.
Nhạc phụ? Thiệu Khải Đăng thầm quan sát. Chuyện kiếp trước, hắn vẫn còn nhớ. Đương nhiên là không có cảm tình với hai từ thiên đếMộtchút nào:
- Đến đây làm gì?
- Ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Nương Tiên là của ta. Người tạo ra nàng ấy nhưng lại quẳng nàng trong một xó rừng. Ta tìm được, dĩ nhiên là của ta rồi.
- Nương Tiên không phải là một món đồ vật. - Thiên đế nhìn con gái, xót xa khi so với vóc dáng tròn trịa khi mới xuống, nàng có ốm đi - Ngươi phải lắng nghe tâm tư tình cảm của nó, xem nó có thích ngươi không?
- Vậy ngày xưa khi thiên đế lấy đá của tôi đi, Thiên đế có hỏi đá, ở với mèo là sung sướng, hay ở với thiên đế thích hơn không?
Thiên đế cứng họng. Gã này ngang như cua, nhưng cái ngang của hắn không phải là không có lý:
- Ta thừa nhận là ta sai. Nên ta không muốn lập lại sai lầm đó lần nữa. Nương Tiên chưa sẵn sàng để làm một con người, một người vợ. Ngươi yêu thích nó, hãy cho nó một thời gian nữa để nó học hỏi, khám phá thêm thế giới này. Giam cầm nó không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468391/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.