Con phượng hoàng sau khi đuổi hai vị khách kia đi, lại quyết định lén lút xem 1 mình. Haiz ya, nó vốn cũng có bạn tình, nhưng lâu rồi mà không làm ăn được gì…Người gian tà thế, chắc cũng có thể học hỏi được phương pháp dụ dỗ con cái.. Nhưng thất vọng tràn trề.Đã bước vào phòng tân hôn mà người đó chỉ ngồi nói chuyện với mỹ nhân trên giường…Chỉ nói thôi, 2 canh giờ cũng chỉ có nói chuyện…Chán quá! …Thui, nhờ người không bằng tự mình làm. Sẽ đi tán tỉnh sau vậy. Phượng hoàng bé nhỏ đã lỡ đoạn quan trọng nhất. Thực ra không phải Thiệu Khải Đăng không nôn nóng. Người ngọc xinh đẹp như thế, lại vô tư ngồi chờ, thấy hắn là mỉm cười…Hắn hận, không thể đến bên, ăn nàng ngay vào bụng. -Áo này nóng quá….Trả áo cũ cho tôi… -Áo đã giặt rồi- Thiệu Khải Đăng không chớp mắt nhìn vào hỷ phục, đánh giá…Cổ áo truyền thống nhưng cũng dễ xé.Chỉ cần tháo đai lưng nàng ra trước thôi mà. Hắn hỏi nàng về cuộc sống trước đây. Càng nghe nói, càng cảm thấy thương nàng. Quả là rất buồn chán… -Lại đây! Ngoan ngoãn, nàng tiến tới bên hắn. Cả đêm ôm ấp nên khi hắn để nàng nằm trong ngực, Nương Tiên không có phản ứng gì. Tới lượt Thiệu Khải Đăng nghe chân tay mình lạnh toát…Sao lại nhìn hắn như vậy chứ? Làm cho cảm giác tội lỗi càng tăng lên. Như là mình đang dụ dỗ một tiểu nhi hài vậy…Nhưng không làm là không được. Nàng rất dễ là mồi ngon cho sói đói, lại dễ xiêu lòng. Con gái mà, chiếm được nàng, ít ra sau này nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-da/468412/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.