Mặt trời ngả dần về tây, bóng chiều tà hắt lên mấy dáng người cao thấp bước đi trên đống đổ nát của Lục Phủ.
Lục Trì Mạn vừa đi vừa cẩn thận hồi tưởng lại giấc mơ ban sáng đối chiếu với thực tại, cơ mà có vẻ khó khăn lắm, Lục Phủ đã hỏng đến không thể hỏng hơn được nữa như vậy làm sao tìm?
Đây chẳng phải là đang thách thức hào quang nhân vật chính của ta sao?
Diệu Diệu đầy nghi hoặc: [Tiểu kí chủ! Ngài có thể cho ta biết hai chuyện này có điểm nào liên quan?]
Không có liên quan! Ta thích suy nghĩ sao thì nghĩ, ngươi quản nhiều như vậy?
[…xin lỗi vì đã làm phiền!] Nó tò mò thôi mà!
"A!" Lục Trì Mạn mừng rỡ kêu lên: "Thấy rồi!"
Đó! Hào quang bùng nổ rồi nè, thấy chưa?
[…] …
Cánh cửa mật thất được ám vệ mở ra, bốn người Lục Trì Mạn nối đuôi đi xuống, nến được đốt hết lên phác họa ra khung cảnh tráng lệ của mật thất, nguy nga như một đại điện xa hoa lộng lẫy khắp nơi trưng bày kim tàng bảo vật, dẫm trên nền đá trong sáng như gương cũng cảm thấy đang dẫm lên tiền.
"Oa! ~ Một nơi đáng tiền như thế này mà mười năm qua chưa bị cướp qua sao?" An Mịch bị sự choáng ngợp của mật thất chiếu đến sững sờ, tung tăng tung tẩy sờ chỗ này một cái, sờ chỗ kia một cái phấn khích, tất cả đều là tiền a!
Cái sự giàu có chết tiệt này!
Lý Dư là một nam nhân hiện đại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757201/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.