"Hoa Hoa!"
Ngồi trong xe ngựa, Lục Trì Mạn bất giác nhớ đến em trai mèo nhỏ của mình, không biết em nó bây giờ thế nào? Hắn hỏi: "Thanh Nhi bây giờ ở đâu?"
Hoa Lạc Vũ lười biếng dựa lưng vào xe ngựa đáp: "Thanh Nhi đã được đưa đến Thanh Hoa Phong rồi, An Mịch với Lý Dư cũng đều ở đó!"
"Ừm!" Lục Trì Mạn thấy y có vẻ mệt mỏi nên cũng không hỏi thêm, vỗ vỗ lên đùi mình bảo: "Ngươi nằm xuống đây ta giúp ngươi bóp đầu."
Hoa Lạc Vũ cầu còn không được, y gối đầu lên chân Lục Trì Mạn, nhắm mắt cảm nhận đầu ngón tay mềm mại mịn màng của hắn ở trên huyệt thái dương khéo léo xoay tròn bất tri bất giác ngủ mất lúc nào không hay.
"Hoa Hoa?"
"Hoa Hoa!"
Lục Trì Mạn nhỏ giọng gọi mấy lần đều thấy y không phản ứng, thầm nghĩ y mệt đến mức ngủ say như thế này, những ngày qua không tìm thấy hắn y đã trải qua những gì? Có nhịn ăn nhịn uống nhịn cả ngủ hay không?
Trong đầu chạy qua rất nhiều suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng nâng đầu y đặt lên gối, rón rén lách mình trong thùng xe mặc dù không nhỏ nhưng vì sợ đụng tỉnh y nên phải thật cẩn thận.
Đem áo choàng trên người tháo xuống đắp lên người y, hắn nhích người về phía rèm cửa.
"Phu nhân?" Lâm Anh ngạc nhiên miệng nhanh hơn não thốt lên, đại não tràn đầy nghi hoặc.
Lục Trì Mạn đưa ngón trỏ lên môi khẽ "suỵt!" một tiếng, đánh mắt vào phía trong, khẽ lắc đầu.
Lâm Anh xem hiểu mím môi gật đầu, muốn hỏi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757212/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.