Cơ thể nhẹ bẫng như đang bay, hoặc giống như miêu tả về cảm giác mất đi trọng lực trong vật lí học, càng là giống như một linh hồn lơ lửng bay loạn cảm nhận sự kì diệu thích thú trong các tiểu thuyết huyền huyễn.
"Linh hồn tái hợp...đánh thức kí ức!"
"Linh hồn tái hợp...đánh thức kí ức!"
"Linh hồn tái hợp...đánh thức kí ức!"
...Từ sâu trong linh hồn vang vọng một câu nói mơ hồ dần dần rõ ràng, như một khúc đồng dao chập chùng lên xuống đầy yêu dị.
Nhưng mà...ta là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Là ai đang nói chuyện?
"Ngươi là ta!"
Ngươi là ta? Ta không hiểu!
"Ngươi là ta!"
Không phải! Ta không phải ngươi, ngươi cũng không phải ta!
"Ngươi là ta!"
...
Lục Trì Mạn trong trạng thái linh hồn ngồi xổm trên một tảng đá lớn, phóng tầm mắt nhìn bốn phía vắng vẻ đến chẳng lấy một bóng côn trùng, hẻo lánh cùng cực.
Đúng thế! Lần này hắn lại mơ thấy giấc mơ kì lạ nữa, cũng chính là hắn đang xem lại quá khứ của chính mình.
Hắn cũng không biết mình vì sao lại lạc vào đây nữa, chỉ nhớ rằng mình bởi vì tình tiết nhàm chán của mẹ ruột nên rơi xuống vực sâu thăm thẳm thôi, sau đó...
Sau đó, hắn nghe được một đoạn đối thoại rất hay ho thế này, một giọng nói lạ lùng luôn miệng nói một câu "ngươi là ta!" "ngươi là ta!" như gọi hồn, mặc kệ một giọng nói khác liên tục phủ nhận, nó vẫn cứ lặp đi lặp lại bằng âm điệu không đổi, một chút cũng không đổi!
Hắn nghe hai bên nói qua nói lại tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757222/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.