"Hắtttttt--xì!"
Lục Trì Mạn bị mùi hương đột ngột xông tới, kéo hắn từ trên bàn cờ với chu công kéo ra bằng một cái hắt hơi đầy nội lực.
"Ca ca sao vậy?" Lục Trì Thanh thấy hắn tỉnh dậy còn hắt xì một cái rõ to liền lật đật chạy tới, tận tình giúp hắn vuốt ngực, vẻ mặt bé ngoan hiện lên một dấu hỏi chấm.
Lục Trì Mạn lắc đầu tỏ vẻ không sao, thầm nghĩ mình thế mà trong cơn đói cũng có thể ngủ quên mất.
Lục Trì Thanh nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm, xoay người đứng lên quay lại chỗ lúc nãy, vui vẻ mang cá nướng xếp đến trước mặt hắn, nói: "Ta nướng cá xong rồi, ca ca ăn thử xem!"
Lục Trì Mạn nhìn ba cái que xiên ba vật thể màu đen ở trước mặt mình, khóe môi co lại muốn lẳng lặng, hắn còn đang suy nghĩ xem cái mùi hương nồng nàn nào đang tỏa ra ở đây khiến hắn phải tỉnh lại, hóa ra là mùi của "cá nướng bóng đêm", đây là cháy đến mức độ nào mới có thể tạo ra được mùi hương đậm đặc đến như vậy?
Hắn nhìn cá nướng bóng đêm cực kì không muốn thử, nhưng mà vẻ mặt đầy chờ mong của em trai mèo nhỏ còn đang ở trước mặt, hắn cũng không nỡ để em nó buồn.
Cắn răng đem cá nướng cầm lên, lột đi lớp da đã cháy đến không nỡ nhìn của nó, trong lòng mặc niệm xin lỗi mi nhé cá, chết rồi thân thể cũng không được yên, bởi thế đầu thai lại kiếp sau đừng có làm cá nữa nha!
May mà con cá còn thật lớn, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757225/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.