Một cánh rừng rộng lớn không rõ điểm cuối, cây lớn đua nhau vươn lên tìm kiếm ánh sáng, cây nhỏ lại cố gắng tỏa ra tranh cướp một vùng đất mà xưng bá.
Trên bụi cỏ tương đối rậm rạp, hai thiếu niên song sinh còn nắm chặt tay nhau bất tỉnh nhân sự, lúc này một người trong đó tỉnh lại, đôi con ngươi lưu ly sáng ngời quan sát một vòng xung quanh nghi hoặc tự hỏi: "Đây là nơi nào?"
Nhìn thiếu niên nằm bên cạnh còn chưa tỉnh, hắn đưa tay đặt lên vai thiếu niên lay lay mấy cái, gọi: "Thanh Nhi! Thanh Nhi...tỉnh lại đi..."
Lục Trì Thanh nhíu mày tỉnh lại, chậm chạp chống người ngồi dậy xem xét khung cảnh xung quanh một vòng, đôi con ngươi lưu ly bình thản ánh lên một tia nghi hoặc, thiếu niên hỏi: "Đây là nơi nào?"
Lục Trì Mạn càng ngơ ngác hơn đáp lại: "Ta làm sao biết được! Là đệ bảo ta đi theo cơ mà!"
Lục Trì Thanh quay sang, hồn nhiên cực kì chớp mắt nói: "Ca ca! Ta không biết đây là nơi nào, bây giờ phải làm sao?"
Lục Trì Mạn: "…" Câu hỏi rất hay!
Ta con bà nó nếu biết được phải làm sao ta liền lên trời! Rõ ràng là em nó đưa mình đi, bây giờ lại quay sang hỏi đây là nơi nào? Còn hỏi bây giờ làm gì? Thế này có vẻ là toang rồi á!
Ta đường đường là một người mê mê man man bị đưa đi, bây giờ cái người đưa ta đi còn ngơ ngác hơn cả ta nữa, đây là kiểu gì?
Diệu Diệu, ra giúp đỡ chút đi!
Lục Trì Mạn lâm vào hoàn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757235/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.