"Hoa Hoa!" Lục Trì Mạn từ ngoài chạy vào, bởi vì chạy quá nhanh mà dẫm vào vạt áo một bước ngã nhào vào người Hoa Lạc Vũ.
"Ừ?" Hoa Lạc Vũ đỡ hắn loạng choạng lấy lại cân bằng, trong đầu nổi lên nghi vấn, có chuyện gì khiến hắn vội vã như vậy?
Lục Trì Mạn đứng thẳng người lên, vuốt ngực mấy cái bảo: "Hôm vừa phụ hoàng được tặng một con vật kì lạ, ta mới vừa tò mò đi xem thử, ai ngờ nó lại là một con nhện lớn, hù chết ta rồi!"
Hoa Lạc Vũ: "…"
Hoa Lạc Vũ rất là không hiểu: "Vì sao có rất nhiều con vật cũng giống như con nhện, thậm chí còn đáng sợ hơn con nhện mà ngươi lại chỉ sợ mỗi nó?"
"Ta chính là nhìn thấy nó liền sợ, không có lí do!" Lục tiểu thụ tỏ vẻ hắn là sao biết được, đưa ra một ví dụ khác tương tự: "Giống như thế gian này có rất nhiều người tốt đẹp mà ta lại chỉ thích ngươi vậy đó!"
"Ồ!" Đây là loại so sánh kiểu gì vậy? Đệ nhất giang hồ chính phái bất chợt nghi ngờ nhân sinh.
"Hoa Hoa! Ta hỏi ngươi cái này!" Lục Trì Mạn tìm giấy bút viết xuống hai câu thơ mà Lý Dư mới vừa đọc qua đem tới cho y nhìn, hỏi: "Ngươi đọc hai câu thơ này có suy nghĩ gì không?"
"Nắng chiều ngả về tây, người ra đi trở về.
Hoàng hôn vừa tắt nắng, bóng ai còn vấn vương?"
Hoa Lạc Vũ cẩn thận nhìn kĩ nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của hắn không chắc chắn lắm đọc lại một lần, sau đó ngước đầu hỏi: "Là như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757246/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.