Sáng sớm.
Lục Trì Mạn nằm sấp trên giường, Hoa Lạc Vũ ở một bên chăm chỉ giúp hắn bóp eo, hình ảnh rất mực ấm áp.
Hắn gọi hệ thống, con hàng này thế mà dám đem Long Dương Đồ cho hắn xem để cuối cùng hoa cúc lại phải chịu tội, càng ngày càng không nghiêm túc.
[Có Diệu Diệu đây, tiểu kí chủ có điều gì muốn nói?]
Diệu Diệu cười hì hì chạy ra, ngây thơ vô tội như kiểu không phải nó đem một trăm linh tám tư thế kia tiêm nhiễm vào đầu hắn vậy, hơn hết trong một nửa tư thế kia là nó tự bày ra.
Lục Trì Mạn nếu mà có thể lôi con hàng này ra, hắn nhất định sẽ mang nó đi luộc xào hấp chiên om rán sốt nấu kho hầm, hai trăm mười sáu món đầy đủ...cho chó ăn.
Hệ thống bảo bảo ở nơi nào đó đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Lục Trì Mạn mắng chửi một trận xong mới vào vấn đề chính.
Diệu Diệu! Mấy hôm vừa rồi bận quá nên quên mất, lần trước lúc ta tiếp nhận mảnh vỡ kí ức thứ hai kia, vì sao lại là một mảng đen sì? Mi không phải nên giải thích một chút sao?
[Không có!]
Vậy tại sao mỗi lần ta cần mi giải thích mi đều nói là không có?
[Thật sự là không có!] Diệu Diệu có điểm oan ức: [Tiến độ nhiệm vụ vẫn tăng lên, người tiếp nhận kí ức là ngài, không thấy gì thì là do kí ức chứ liên quan gì đến bảo bảo đâu!]
Ồ!
Thế còn chuyện mi ép ta xem Long Dương Đồ thì sao, có liên quan đến mi không?
[Có!] Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757251/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.