Trăng treo đỉnh đầu, thanh thanh soi bóng, thích hợp bàn chuyện đêm muộn.
Sau khi đánh lui đám người Vô Huyết Đường xong, Hoa Lạc Vũ không nói thêm lời nào trực tiếp đem theo Lục Trì Mạn thẳng tiến phòng tân hôn, không cần nghĩ cũng biết tiếp theo hai người này định làm gì.
Nói bằng thừa! Dĩ nhiên là động phòng a.
Chỉ là, nghi thức còn thật rườm rà phức tạp.
Lục Trì Mạn bị Hoa Lạc Vũ bỏ lại ngoài cửa phòng, còn y lại đi vào đóng cửa, ở trong đó loay hoay làm cái gì thì chỉ có chính y mới biết!
Hắn càng là không hiểu thấu, y đóng cửa không cho hắn vào là ý gì?
Nhìn trời hồi lâu cũng không ngộ ra chân lí trong hành động vừa rồi của y, hắn quyết định chính mình tự vào, đâu phải mình không có tay đâu?
Thị giác đột ngột tiến nhập một mảnh hồng quang rực rỡ hư ảo, Lục Trì Mạn phải chớp mắt hai cái mới quen được với khung cảnh bên trong, hình ảnh tân nương ngồi nghiêm chỉnh ở mép giường, đầu đội khăn voan, hai tay đan chéo ngay lập tức đánh tới, rõ ràng.
Nhìn hình ảnh kinh diễm như vậy, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một vài suy nghĩ không tiện chia sẻ.
_
Bàn tay thon gầy xinh xẻo trên từng mi li mét, khớp xương rõ ràng đầy mê người, như thước phim quay chậm thong thả lật lên khăn trùm đầu óng ánh.
Khăn trùm đầu toàn thân xa sỉ phẩm từ từ bị hất bay ra một góc, lẳng lặng ủy khuất.
Ngón tay trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng hạ thấp xuống nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757256/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.