"Chủ tử!" Lâm Anh từ đâu đó xuất hiện, cúi đầu cung kính gọi, nhìn đến Lục Trì Mạn lại hơi ngây người dường như không biết phải xưng hô thế nào, lắp bắp: "Phu...phu nhân?"
Dường như sau mỗi lần gặp lại phu nhân đều có điểm thay đổi.
Là ta rời đi quá lâu hay người thay đổi quá nhanh?
Lục Trì Mạn trái lại không cảm thấy điều gì khác thường, như thường lệ chào hỏi: "Lâm Anh khỏe!"
Chào xong lại cắm đầu vào bát canh tiếp tục đại sự siêu to lớn của đời người.
"A!" Lâm Anh tự lắc đầu trong lòng, phu nhân cũng không có tỏ vẻ gì, chính mình lại ngập ngừng cái gì chứ?
"Chủ tử, phu nhân! Lão đại Ẩn tộc Lộ Tinh tới đây, thuộc hạ để gã ngồi chờ dưới lầu ạ!"
"…"
Lâm Anh không nhận được câu trả lời, sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hoa Lạc Vũ.
Lục Trì Mạn cũng đem mặt từ bát canh ngước lên nhìn y.
Y cũng nhướn mày, tròn mắt nhìn lại, nhìn đến không chớp mắt.
Hắn hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì? Đừng nói với ta là nãy giờ ngươi không nghe Lâm Anh nói gì nha!"
"Hửm?" Hoa Lạc Vũ ngơ ngác, quay đầu hỏi: "Lâm Anh! Ngươi mới nói gì?"
Lâm Anh: "…"
Lục Trì Mạn: "…" Không còn gì để nói, vẫn là tiếp tục đại sự siêu to lớn của mình thì hơn!
Lâm Anh kiên trì nhắc lại: "Lão đại Ẩn tộc Lộ Tinh tới đây, đang chờ ở dưới lầu! Ngài có gặp không?"
Hoa Lạc Vũ một giây cũng không chần chừ xua tay, mặt viết rõ mấy chữ "không chào đón", ngay cả giọng nói cũng tỏa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757271/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.