Tụ Hồn Châu mà hệ thống muốn Lục Trì Mạn tìm kiếm là một viên ngọc màu xanh lưu ly, nhưng trên giang hồ tên gọi của nó không phải như thế, nó có một cái tên cực kì kêu, Lưu Ly Ngọc Bích.
Nó hiện tại đang đứng đầu trong bảng xếp hạng giang hồ "Mười viên ngọc đáng giá nhất!"
Đặc biệt hơn, nó còn gắn liền với rất nhiều truyền thuyết dân gian, trong đó đầu tiên phải nói đến chính là:
"Lưu Ly Ngọc Bích, truyền thuyết phi thăng!"
Lục Trì Mạn nghe đến đây có chút muốn quỳ trước tình tiết huyền huyễn, thế giới này lại không phải tu chân, lấy đâu ra phi thăng chứ?
Thế mà có nhiều người lại tin tưởng, tranh cướp đến nổi lên một hồi phong ba mới dịu xuống, thế nhưng, sau cùng lại chẳng có ai biết ngọc này đã rơi vào tay ai. Giang hồ không ngoài dự đoán lại xảy đến một mảnh hoang mang ngơ ngác, đem khắp nơi lật tung lên tìm kiếm, kết quả chính là không tìm thấy!
Nhiều năm trôi qua, liền không ai nhớ đến nữa!
Hắn thắc mắc chính là: "Lưu Ly Ngọc Bích sao lại ở trong tay Lộ Tinh?"
Hoa Lạc Vũ có hơi khinh thường: "Dĩ nhiên là không phải gã đó tranh được giữa một đám giang hồ, người lấy được ngọc là sư phụ của gã, đã sớm cưỡi hạc về Tây rồi!"
"Còn lời đồn kia thì thế nào?"
"Kia cũng là giả thôi! Năm đó Lưu Ly Ngọc Bích vừa xuất hiện đã đi kèm với lời đồn đại như vậy, giang hồ theo đó mà náo loạn, nhưng lại không có bằng chứng chứng minh điều đó là thật!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757314/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.