"Lão đại!"
Hắc y nam tử từ ngoài cửa đi vào, bình thường gọi một tiếng, nghe qua không có gì gọi là cung kính.
Lộ Tinh ngồi ngủ gật bên ghế, giật mình tỉnh giấc, ngái ngủ hỏi: "Làm sao?"
Hắc y nam tử nói: "Người kia lại có thêm chỉ thị!"
Lộ Tinh phiền muộn: "Không làm!"
Hắc y nam tử lại nói: "Tiền gấp đôi! Tiền cũng đã đưa tới rồi!""
Lộ Tinh tỉnh táo một chút, lưỡng lự hỏi: "Có yêu cầu gì?"
"Yêu cầu thì không có gì nhiều!" Hắc y nam tử đáp: "Người kia muốn chúng ta đem chuyện tiểu công chúa Mộc Y Mạn là nữ nhân là là nam nhân truyền đi khắp thiên hạ!"
Lộ Tinh: "???" Ta vừa nghe thấy cái gì? Tiểu công chúa không phải là nữ nhân? Sao có thể?
Lộ Tinh chống cằm suy tư, trong đầu hiện lên một vài tính toán, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Chuyện này ta không làm, ngươi đi hỏi một đám huynh đệ rảnh rỗi kia của ngươi, có ai nguyện ý làm thì một nửa tiền kia cho hắn!"
Hắc y nam tử không hiểu: "Vậy còn một nửa tiền kia?"
Lộ Tinh lườm hắc y nhân một cái, kiên trì giải thích: "Đó dĩ nhiên là của ta rồi!"
Hắc y nam tử: "…" Tính toán giỏi như vậy, không đi làm thương nhân lại đi nghiên cứu độc làm gì chứ?
"Ngươi còn chưa đi?" Lộ Tinh thấy thuộc hạ còn đứng ngây ra, xua đuổi: "Mau đi đi! Để ta hảo hảo suy nghĩ một chút nên đem cái gì đi đền bù cho tiểu công chúa thì tốt. Nếu không Hoa Lạc Vũ mà hung lên, tiền của ta khó mà giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757317/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.