| Đang cắn hạt dưa nhiệt tình thì lại thay đổi tình tiết. Chửi thề, không thể báo trước để bảo bảo chuẩn bị tâm lí được à? |
Trong đêm tối, ánh sáng từ vầng trăng khuyết bị mây che mất một nửa chẳng đủ chiếu sáng được nhân gian, chiếc xe ngựa chạy chầm chậm trên đường, bánh xe cọ lên sỏi đá phát ra tiếng vang đều đặn.
Lục Trì Mạn ngồi trong xe ngựa thoải mái dựa ngang dựa dọc, suy nghĩ một mai nam chính có bưng ổ Vô...cái gì đó, hắn sẽ bảo y bưng chậm một chút!
Ừm!
Ta có chút đói!
Trong xe ngựa vang lên âm thanh ấm áp dễ nghe, xua tan đi gió đêm lạnh buốt: "Ừm...vị huynh đệ sát thủ gì đó ơi!"
Hắc y nhân cầm đầu ngồi ở góc trên nóc xe ngựa nghe gọi nhảy xuống, đứng trước rèm cửa hỏi: "Sao vậy?"
Lục Trì Mạn một chút cũng không ngập ngừng, nói ngay: "Ta đói!"
"..." Có một cảm giác không phải đi bắt cóc, mà giống như đi rước một tiểu tổ tông về nhà vậy! Nhưng lại không còn cách nào: "Điện hạ muốn ăn cái gì?"
Tiểu tổ tông còn thật dễ tính: "Cái gì cũng được!"
"Được, điện hạ chờ một chút!"
Lục Trì Mạn ăn uống no nê rồi, yên tâm ngủ say, trực tiếp được xếp vào loại bị bắt cóc còn coi kẻ bắt cóc là anh em.
Hắc y nhân thấy hắn ngoan như thế, đại khái là thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho đồng bọn lập tức tăng tốc.
Còn may hắn ta có chuẩn bị chăn nệm, lót nhung bốn phía đề phòng tiểu công chúa da thịt mềm bị đụng trúng, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757359/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.