Hoa Lạc Vũ thật sự đem người chặn đầu hai cao thủ cướp ngục ở ngay lối ra, đáng thương hai người kia còn không biết, vừa chui lên từ mặt đất liền đối diện với một đội ngũ đèn đuốc sáng trưng.
Hắc y nam tử bình tĩnh thả nữ tử trên vai xuống, nhíu mày kinh ngạc: "Các ngươi là người của Thanh Hoa phong? Chúng ta không thù chẳng oán, cớ sao lại chặn đường?"
Hắc y nữ tử nghe thấy lời của đồng bọn cũng nhíu mày, dường như bực bội gắt: "Thật phiền phức!"
Dẫn đầu đội ngũ là một thiếu niên, hắc y thoải mái, khuôn mặt trẻ con bị sự nghiêm túc che phủ, nhìn có chút đáng yêu, thiếu niên ngồi xổm cầm một cành cây vẽ bậy trên đất, nghe người kia hỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp: "Đúng là không thù không oán!"
Ngừng một chút, lại ngước mắt bổ sung: "Nhưng người mà các ngươi muốn cứu kia, phu nhân chúng ta cần!"
"Phu nhân?" Hắc y nam tử càng thêm kinh ngạc: "Thanh Hoa phong từ khi nào có phu nhân, sao ta lại không biết?"
"Xì!" Thiếu niên cười nhạt, giọng điệu khinh bỉ: "Cái đám suốt ngày ngu người trên núi như các ngươi biết mới lạ, hơn nữa các ngươi tính là cái gì mà đòi biết tới phu nhân của chúng ta?"
"Ngươi nói chuyện kiểu gì thế?" Hắc y nữ tử xù lông, giơ một ngón tay chỉ vào thiếu niên, một bộ dáng muốn solo.
Hắc y nam tử đè đồng bọn lại phía sau, lắc đầu nói: "Đừng gây chuyện!"
Lại quay sang thiếu niên vẫn đang ngồi xổm đến nghiện, thái độ thương lượng: "Bây giờ các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757376/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.