Lục Trì Mạn vốn định làm người tốt giúp đỡ nam hài kia mà không thành, hắn lại không biết an ủi người khác đành quay về, để lại không gian riêng cho nó, Hoa Lạc Vũ thì không hiểu bị kích thích cái gì mà thẫn thẫn thờ thờ, cứ luôn cầm lấy tay hắn sống chết không buông, hắn giãy ra không được đành từ bỏ, thôi thì một cái bàn tay, ngươi muốn nắm thì nắm đi.
Lục Trì Mạn với Hoa Lạc Vũ trở về trà lâu lại gặp Mộc Thiên Phàm, vị này không hiểu sao cả ngày đều đóng quân ở chỗ này hóng hớt chuyện thiên hạ mà bỏ mặc oanh oanh yến yến trong phủ, làm cho một đám hồng nhan khóc hết nước mắt, Lục Trì Mạn lại hơn một lần hoài nghi người này thích nam nhân.
Thật nghi ngờ!
Hoa Lạc Vũ vẫn không nói gì, trầm mặc nắm lấy tay hắn mà ngây người, từ dưới lầu truyền tới tiếng bàn tán của dân chúng, đều xoay quanh chủ đề Triệu phủ.
Lục Trì Mạn cũng chống cằm dỏng tai nghe ngóng.
"Tới đây ta nói cho các ngươi biết một chuyện, ta có một bằng hữu là đầy tớ ở Triệu phủ, hắn mới nói cho ta biết một chuyện liên quan đến việc Triệu tiểu công tử mấy ngày hôm nay cứ luôn đi tìm thuốc kia!"
Quần chúng Giáp hắng giọng nói to, vỗ bàn, một chân dẫm lên ghế kéo lấy sự chú ý của mọi người, tập thể quần chúng ăn dưa như ý nguyện lập tức xúm lại nhao nhao.
"Chuyện gì? Như nào?"
"Ngươi nói nhanh đi, thần thần bí bí cái gì?"
"Đây, đây, lão tử thở một cái cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-he-liet-quyen-i-ta-xuyen-thanh-my-nhan-de-nhat/1757391/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.