Editor: Trà Xanh
Màn đêm buông xuống, thôn trang nhỏ vô cùng yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng rào rào, Bùi Duyên mở mắt, rút tay từ dưới cổ Thẩm Oanh ra, chậm rãi ngồi dậy.
Hắn dịch chăn che lên người Thẩm Oanh, mang giày, lấy áo choàng trên giá và đi ra ngoài.
Thanh Phong đã bắt được bồ câu nép dưới mái hiên, đang lấy gạo cho nó ăn.
Hắn phát hiện Bùi Duyên đứng phía sau thì giật mình, vuốt ngực thì thào: “Gia, sao ngài không lên tiếng? Ta tưởng ngài dậy không nổi.”
Tiểu viện này tổng cộng có ba gian nhà tranh, người có giấc ngủ nông vào buổi tối thì sát vách rời giường đi nhà xí cũng biết, Thanh Phong đương nhiên nghe được tiếng động trong phòng Bùi Duyên.
Bùi Duyên cầm bồ câu, tháo tờ giấy trên chân xem một lần: đừng nghĩ đến kinh thành, ổn định Tây Bắc.
“Bùi phu nhân nói gì?” Thanh Phong hỏi.
Bùi Duyên xoa tờ giấy vào lòng bàn tay, liếc nhìn phía xa: “Bọn họ chuẩn bị hành động.”
“Bọn họ?” Thanh Phong khó hiểu, “Trong kinh không phải chỉ còn Bùi phu nhân à?”
Bùi Duyên giật khóe miệng. Một mình nữ lưu như Lam Yên làm sao có thể chơi một bàn cờ lớn như vậy? Tuy hắn chậm chạp cũng biết rằng sau lưng Lam Yên còn có người, đôi tay người này có thể hóa mây thành mưa, đặt mọi người vào bàn cờ, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường.
Trước đây mỗi khi Bùi Duyên thương lượng với Lam Yên, hắn phát hiện Lam Yên không thể trả lời ngay tại chỗ cho nhiều quyết định then chốt, mà đợi mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442721/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.