Editor: Trà Xanh
Vẻ mặt Lam Yên hơi đổi dưới mạng che mặt, trong mắt hiện ra ý cười: “Chúng ta đã từng gặp, đương nhiên ta biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi tìm ta vì có liên quan đến Tĩnh Viễn Hầu?”
Thẩm Oanh biết nàng giả ngu, cũng không nói ra: “Chắc ngươi đã biết chuyện hoàng thượng bổ nhiệm Hầu gia làm chủ soái và yêu cầu hắn đến Khai Bình Vệ?”
“Chuyện này đã truyền khắp kinh thành, ta đương nhiên biết.”
“Ta nghĩ Hoàng thượng sẽ giết Hầu gia trên đường đi nhậm chức. Ngươi có biện pháp nào để đối phó hay không?”
Lam Yên uể oải nói: “Ta tưởng ngươi cố ý cho người đến truyền tin vì có chuyện quan trọng. Tĩnh Viễn Hầu đã nói chuyện này với ta, hắn sẽ tự xử lý. Con người của hắn từ trước đến nay phân chia rõ ràng, ngoại trừ chuyện của ngươi, hắn không muốn nợ chúng ta.”
Thẩm Oanh lắc đầu nói: “Không, hắn không xử lý được. Luận tâm cơ và lòng dạ, hắn không phải là đối thủ của Bùi Chương. Ngươi cần phải giúp hắn. Nếu không mối thù của ngươi mười năm sau cũng không trả được.”
Lam Yên giơ tay chống cằm nhìn Thẩm Oanh đầy hứng thú: “Ta chọn Tĩnh Viễn Hầu vì hắn có thể giúp ta báo thù. Nhưng nếu không có hắn, mối thù của ta chưa chắc báo không được. Có rất nhiều cách giết cẩu hoàng đế, nếu ngươi nói hoàng đế nhất định phải để hắn chết, nói vậy cứu hắn phải trả giá rất lớn, vì sao ta không bảo toàn thực lực?”
Thẩm Oanh cười nói: “Bởi vì các ngươi không giết được Bùi Chương, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442733/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.