Editor: Trà Xanh
Bùi Duyên ở nhà chờ động tĩnh của biên giới. Tin tức đoàn sứ thần bị giam chắc đã được truyền đến Thát Đát, Thát Đát nên có hành động mới. Nhưng biên giới lại yên ổn, Bùi Duyên sai Côn Luân lẻn về Tây Bắc thăm dò tình hình. Côn Luân khác hắn, không bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, ra vào tự do.
Hắn chưa nhận được tin Thát Đát thì Tống Viễn Hàng đến.
Tống Viễn Hàng gõ cửa phủ Tĩnh Viễn Hầu vào đêm khuya, cả người trùm kín mít, người gác cổng suýt nữa không cho hắn vào. May mắn Thanh Phong đi ngang qua và dẫn hắn vào.
“Tống đại nhân, sao ngài đến đây?”
Sắc mặt Tống Viễn Hàng nặng nề, hắn không còn mặt mũi nào đến gặp Bùi Duyên, nhưng nếu không trực tiếp báo tin thì hắn cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Khi ở nhà, Thiến Như đã mắng hắn rất nhiều lần, trách hắn đã bỏ rơi Thẩm Oanh. Nhưng vào lúc đó nếu hắn kiên trì, đối phương lại đông người, e rằng y như lời Thẩm Oanh nói, hắn thật sự không quay về được.
“Hầu gia của ngươi có ở đây không? Ta có việc quan trọng tìm hắn.”
Thanh Phong gật đầu, đưa Tống Viễn Hàng đến thư phòng của Bùi Duyên. Bùi Duyên đang nghiên cứu cách phòng thủ biên giới, rất ngạc nhiên khi thấy Tống Viễn Hàng. Tống Viễn Hàng không dám nhìn Bùi Duyên, rũ mắt nhìn xuống đất: “Xin lỗi sư đệ, ta đã làm mất người mà ngươi giao phó cho ta.”
Bùi Duyên cứng đờ cả người, đi vài bước đến trước mặt Tống Viễn Hàng, túm cổ áo hắn: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442748/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.