Editor: Trà Xanh
Bên ngoài thành Bảo Định là cánh đồng bát ngát, vào canh giờ này yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có cơn gió thu thổi qua làm xào xạc những phiến lá rụng bên đường.
Tống Viễn Hàng vô thức đưa tay ngăn phía trước Thẩm Oanh và hỏi: “Xa phu, bên ngoài có chuyện gì?”
Xa phu không trả lời. Không biết là quá hoảng sợ hay là đã bị kiềm chế.
Tống Viễn Hàng cảm giác sự ngột ngạt lạnh lẽo trong không khí. Hắn chỉ là quan văn, tiên đoán cho dù hoàng đế tìm người cũng sẽ không phô trương, hơn nữa không muốn làm lộ tung tích của Thẩm Oanh nên không đem theo nhiều người. Nhưng bây giờ… là khoảnh khắc sinh tử.
Thẩm Oanh nhẹ nhàng đè tay Tống Viễn Hàng xuống, cúi người muốn xuống xe ngựa, Tống Viễn Hàng vội vàng ấn vai nàng và hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Thẩm Oanh cười nhẹ: “Nếu ta không đi, e là hai chúng ta đều không đi được.”
“Không được!” Tống Viễn Hàng nhíu mày, chặn lối vào xe ngựa, “Ta không thể để ngươi đi chịu chết.”
Thẩm Oanh nhìn thoáng bên ngoài: “Sao ngài biết ta đi chịu chết? Hắn sẽ không muốn mạng của ta. Tống đại nhân, ngài coi như chưa thấy gì, ta sẽ nghĩ cách để ngài rời đi.”
“Hắn mà ngươi mới nói là ai?” Tống Viễn Hàng không rõ nên hỏi. Trong lòng hắn rõ ràng có đáp án nhưng không dám nói ra.
Thẩm Oanh thở dài, nhẹ nhàng đẩy hắn qua một bên, vén rèm xe ngựa.
Trong bóng đêm thăm thẳm, phía trước xe ngựa có mười mấy bóng đen giống như bóng ma. Xa phu bị dí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442751/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.