Editor: Trà Xanh
Phùng Miểu sửng sốt trước câu hỏi của Bùi Duyên. Hắn chưa nghĩ tới vấn đề này, hắn thậm chí cảm thấy sẽ tìm được người. Đây là lần đầu tiên Tứ vương tử Thát Đát công khai đi vào kinh thành, hắn chỉ quen biết với mỗi mình Bùi Duyên. Hơn nữa theo báo cáo của thám tử, vết máu biến mất ở gần đây, rất có thể là ở hầu phủ.
Nhưng giờ phút này nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của Bùi Duyên, Phùng Miểu đột nhiên không chắc chắn lắm.
Đúng vậy, đây là phủ đệ của trọng thần, nếu như không tìm thấy gì, e rằng không thể nói được gì.
“Thỉnh Hầu gia đừng làm ta khó xử. Ta nhận lệnh của Hoàng thượng truy tìm tội phạm, nếu có gì mất lòng cũng do bất đắc dĩ. Hầu gia ngăn ở đây không cho ta vào, chẳng lẽ đang cố ý kéo dài thời gian?”
Bùi Duyên hừ lạnh, giơ tay để binh lính của phủ lui ra: “Các ngươi tự mình làm đi.”
Phùng Miểu do dự một chút nhưng vẫn ra lệnh thuộc hạ vào phủ. Khi đi ngang qua Bùi Duyên, Bùi Duyên nhàn nhạt nói: “Chỉ Huy Sứ đại nhân rất trung thành và tận tâm với Hoàng thượng. Cẩm Y Vệ có mặt khắp nội viện của hoàng cung còn làm mất dấu tội phạm quan trọng. Không biết là do Cẩm Y Vệ bất tài hay là Chỉ Huy Sứ cố ý thả?”
Phùng Miểu quay đầu, cảm giác tựa như bị đánh mạnh vào ngực. Nếu không phải do được huấn luyện kỹ, e rằng lúc này trên mặt hắn sẽ hiện rõ hai chữ “hoảng sợ”.
Hắn luôn nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442753/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.