Editor: Trà Xanh
Sự việc Hoàng đế tạm dừng nửa tháng triều chính lập tức được lan truyền khắp kinh thành, mọi người sôi nổi suy đoán, vì sao Hoàng thượng vốn luôn siêng năng chính sự đột nhiên đổi tính. Người ngẫu nhiên biết nội tình cũng không dám lộ ra. Nếu để Hoàng thượng biết mình lắm miệng, có khi chết cũng không biết.
Bùi Duyên bị hoàng đế chỉ định đàm phán với đoàn sứ thần Thát Đát, bề ngoài thoạt nhìn như Hoàng thượng trọng dụng Tĩnh Viễn Hầu. Đàm phán ngày thứ nhất, bên Thát Đát đề xuất mở thêm hoạt động giao lưu ở biên giới. Hơn nữa hiện nay, cả hai nước có quân đội đóng quân trên biên giới của hai nước, vì tình hữu nghị của hai nước, bọn họ còn đề nghị quân đội rút lui năm dặm để bá tánh tự do sinh hoạt.
Theo quan điểm của Bùi Duyên, yêu cầu này không quá đáng. Mặc dù trải qua cuộc tranh đoạt hãn vị lần này, sinh lực của Thát Đát tổn thương rất nhiều, kỵ binh bọn họ vẫn có sức chiến đấu rất hiệu quả. Nghỉ ngơi, gia tăng dân cư nơi biên giới, không tùy tiện khơi mào chiến tranh, lui quân sẽ không dễ dàng nảy sinh xích mích và va chạm, đối với bá tánh địa phương cũng tốt hơn.
Hắn truyền đạt ý của Thát Đát cho Bùi Chương nhưng bị từ chối. Hắn cố gắng lần nữa nhưng Bùi Chương không nghe, trực tiếp đuổi hắn về.
Bùi Duyên trở về phủ, gọi Thanh Phong và Côn Luân đến nói chuyện hôm nay.
Thanh Phong nói: “Hoàng thượng thật kỳ quái. Nếu hắn không có thành ý đàm phán, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442761/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.