Editor: Trà Xanh
Thẩm Oanh cảm thấy lạ khi nhận được thư của Bùi Duyên báo rằng vài ngày nữa hắn sẽ về nhà. Hoàng đế không có chỉ dụ, hắn có thể tự mình trở về được hay sao? Vào lúc này, tốt hết không nên chọc tức Bùi Chương. Nàng vội vàng hồi âm, yêu cầu Côn Luân gửi đi.
Hai ngày sau, Trần thị đột ngột đến Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Lý phúc gia đưa người đến Duyên Xuân Các, nói là đã bẩm báo với Ngụy Lệnh Nghi, Trần thị muốn ở bao lâu cũng được. Nếu muốn ở lại qua đêm, chỉ cần báo trước với Mộc Huy Đường một tiếng, bọn họ sẽ chuẩn bị, không cần Thẩm Oanh lo lắng.
Dịch cô cô nghe mệnh lệnh của Thẩm Oanh, cầm một viên đậu vàng đưa Lý phúc gia, Lý phúc gia vội vàng xua tay: “Chỉ đưa người đến đây, làm sao dám nhận vật quý đến vậy từ di nương?”
“Di nương nói ngươi trung thành. Sau này nếu di nương có thêm hài tử, Duyên Xuân Các cần tăng nhân lực. Đến lúc đó di nương sẽ xin đại phu nhân cho ngươi đến đây, ngươi không cần canh cửa nữa.” Dịch cô cô cười nói.
Lý phúc gia vui mừng khôn xiết, không ngờ mình chỉ là một người canh cửa nhỏ bé lại có được vận may như vậy, càng không dám nhận hạt đậu vàng, mà chỉ đáp lời: “Di nương có việc gì cần làm thì ta luôn sẵn lòng.”
Dịch cô cô đã từng là người thân tín bên cạnh chủ mẫu gia đình giàu có, và đã thấy nhiều mánh khóe ở nội trạch. Bà cứ tưởng cô nương chỉ mới mười mấy tuổi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442765/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.