Editor: Trà Xanh
Hầu phủ tràn ngập không khí vui mừng. Mặc dù tội danh của Bùi Duyên chưa được rửa sạch hoàn toàn, nhưng sự xuất hiện của một cuộc sống mới đủ để xua tan những u ám trong lòng mọi người.Trần Nguyên đem một rổ trứng gà ở quê tới phòng Thẩm Oanh.
Tấm màn ngăn bên trong và bên ngoài. Trần Nguyên không dám nhìn xung quanh, cúi đầu nói xuống đất: “Thẩm di nương, mẹ ta nói đây là trứng gà nhà, đối với người lớn và trẻ con đều tốt. Đây là trưởng tử của Hầu gia, ngài nhất định phải bảo trọng thân thể.”
“Đa tạ Trần tướng quân và lão phu nhân có lòng.” Thẩm Oanh ngồi trên giường, nói thầm đôi câu với Hồng Lăng. Hồng Lăng lấy một cái hộp trang điểm đi ra ngoài: “Đây là một đôi vòng tay bằng vàng, trên mặt có khắc tùng hạc, là tấm lòng của di nương chúng ta. Tướng quân cầm về cho lão phu nhân.”
Trần Nguyên vội vàng xua tay: “Mấy quả trứng gà không đáng bao nhiêu. Ta không dám nhận đồ quý như vậy.”
Thẩm Oanh nói: “Đây là tặng lão phu nhân, không phải cho tướng quân. Hơn nữa ta còn có việc nhờ tướng quân hỗ trợ. Tướng quân không nhận thì ta cũng không dám nói.”
Trần Nguyên do dự một chút, chỉ có thể giơ tay nhận hộp trang điểm: “Thẩm di nương có chuyện gì giao phó thì cứ nói.”
Thẩm Oanh nói từ trong màn: “Ta muốn biết, tướng quân có biện pháp nào gặp được những người đang bị Từ đô đốc giam giữ không?”
Trần Nguyên suy nghĩ: “Ý ngài là nói những người bị bắt khỏi thôn trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-hoang-gia/2442778/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.